Cho dù trong địa bàn của bọn họ, Sùng Minh vẫn có thể hoàn toàn đuổi cùng giết tận!
Sùng Minh dùng một chuyện nhỏ như thế đã chứng minh được thành ý của mình, cũng chứng minh được thực lực và thế lực khủng khiếp của mình.
Đám người đó cũng không còn dám thất lễ nữa, lập tức gọi điện thoại thông báo cho cấp trên.
Sùng Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Không lâu sau, mấy chiếc ô tô lao từ trên núi xuống, một đám người bước xuống xe, ngay ngắn hành lễ với Sùng Minh: “Chào Sùng Minh tiên sinh! Sùng Minh tiên sinh đợi lâu rồi! Lão đại của chúng tôi ở trên kia mời ngài qua đó! Mời ngài!”
Khóe miệng Sùng Minh hiện lên ý cười hờ hững, ngước mắt lên rồi nói: “Đi trước dẫn đường đi.”
Nói xong, một chiếc xe chậm rãi chạy tới phía sau Sùng Minh, có người mở cửa xe cho Sùng Minh, Sùng Minh bước lên xe.
Sùng Minh sẽ không ngồi xe người khác.
Hắn vẫn luôn rất cẩn thận.
Đối phương dường như cũng hiểu được sự cẩn thận của Sùng Minh, bởi vậy cung kính dẫn đường phía trước.
Sùng Minh ngồi trong xe, vẫn nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có bất cứ hứng thú háo hức gì.
Sùng Minh biết, hiện tại không biết có bao nhiêu chiếc camera đang chĩa vào hắn.
Chỉ cần hắn có một hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ có vô số cây súng lục đồng thời nổ vào chiếc ô tô của hắn.
Ánh mắt của Sùng Minh nhìn tới đâu thì màn ảnh đều sẽ chiếu tới đó.
Có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364224/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.