“Chắc có lẽ vẫn suy nghĩ.” Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cũng nhìn ra phía sân, anh nói nhẹ: “bất luật thế nào, họ vẫn chưa ly hôn.
Nếu họ ly hôn, rồi sẽ giống Phạm Thành Phạm Ly, chả quan tâm nữa.”
Phạm Thành Phạm Ly ngửa tay ra, nói: “cho dù là ly hôn rồi, thật ra cũng không tốt đến mấy đâu! Nhìn kết quả thê thảm của chúng tôi này!”
Hạ Nhật Ninh nói: “tôi tin chắc chắn Nhất Phi sẽ hiểu thôi.”
“Được rồi.” Thẩm Thất bất lực nói: “tự nhiên em cảm thấy, em rất thương cô.
Ngay từ đầu đã không yêu, giữa chừng còn miễn cưỡng sinh con, sau đó cứ giữ lấy cuộc hôn nhân mấy chục năm không có tình yêu, không ngừng tranh cãi, còn phải giả bộ với bên ngoài như rất thương yêu nhau.
Thật sự là rất vất vả.”
Thẩm Thất đang nói những lời này, đúng lúc này Văn phu nhân đi từ trên tầng xuống, vừa đúng lúc bà cũng nghe thấy những lời Thẩm Thất vừa nói, bà cười rất thoải mái: ‘vất vả sao? Không vất vả đâu!”
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn bà.
Thẩm Thất không kìm nổi nói: “cô ơi, cháu xin lỗi, không phải chúng tình cố ý bàn tán đâu.
Chúng cháu chỉ cảm thấy, Nhất Phi có vẻ rất miễn cưỡng, hình như không chấp nhận chuyện của cô lắm.”
“Không phải hình như, mà là vẫn luôn không chấp nhận: “Văn phu nhân bình tĩnh trả lời: ‘cô biết các cháu hiếu kỳ.
Hôm nay hiếm khi có dịp có hứng nói đến chuyện này, hay chúng ta cứ nói thoải mái đi.”
Mọi người lần lượt ngồi xuống, vây quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364248/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.