Những người khác đều nhìn rất rõ ràng, đều lặng lẽ quay đầu đi, nhịn lấy ý cười.
El cũng cảm thấy ngại ngùng, trừng Mạc ca một cái.
Lưu Nghĩa liền cắt ngang chuyển sang chủ đề khác, nói đến một số chuyện vặt trong cuộc sống thường ngày.
Bầu không khí dần trở nhẹ nhàng, mọi người đều đang nhỏ giọng trao đổi nói về chủ đề riêng của mình.
Ngoài kia vẫn một mảng trắng xóa, nhìn không rõ bất kỳ cảnh vật nào.
Còn không biết phải chuyển dịch trong bao lâu, cũng không biết chuyển dịch đến nơi nào, cho nên mọi người ngoài việc giữ cảnh giác ra, phần lớn tâm trí vẫn rất nhẹ nhàng.
Đặc biệt là Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, thật sự là bình tĩnh lạ thường.
Hai người dựa vào nhau, nhỏ giọng thảo luận vấn đề giáo dục con cái sau này.
Đang nói chuyện, thuyền phao bổng dưng bị chấn động mạnh.
Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe sáng, sau đó liền dừng lại.
Thuyền phao không thông qua mở mà tự động mở ra.
Mọi người đều đứng dậy.
Thẩm Thất đứng dậy nhìn, liền ngây người ra.
Thật sự đến địa cung sao?
Hạ Nhật Ninh khẽ nhíu mày tính lấy thời gian, nói: “So với dự tính lúc trước của chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng, nói cho cùng cũng đến nơi an toàn.”
“Oa, thì ra đây chính là địa cung!” Phạm Thành Phạm Ly cũng không kiềm được mở miệng nói: “Chúng ta tiếp theo đây nên đi như thế nào?”
Tiểu Xuân lần nữa thả máy bay điều khiển và xe thám hiểm bốn bánh trên đất liền ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364327/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.