“Khúc uốn Tam Đạo.
” Vợ hai mập trả lời nói: “Những gì tôi biết tôi đều đã nói cả rồi! Các người hãy tha cho tôi đi mà! Tôi không dám nữa! Sau này không dám bán phụ nữ nữa!”
Phùng Mạn Luân không quan tâm bà ấy, quay đầu bỏ đi.
Phùng Mạn Luân đưa tay làm thế tay giết.
Liền có người đi làm chuyện này.
Tất nhiên, không thể làm lộ quá.
Phùng Mạn Luân liền gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh, không chờ anh ta mở miệng, Hạ Nhật Ninh đã mệt mỏi nói với Phùng Mạn Luân: “Tôi biết Tiểu Thất đang ở đâu, ở Khúc uốn Tam Đạo, giờ tôi đang trên đường đi qua, cậu cũng nhanh qua đây.
”
“Tôi cũng đang tính nói với cậu chuyện này.
chúng ta chia làm hai đường, cùng nhau chạy qua đó.
” Phùng Mạn Luân nói.
“Được.
” Hạ Nhật Ninh im lặng một lúc, liền cúp máy.
Giờ phút này đây, hai người từng xem nhau như kẻ thù, trước mắt chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng Thẩm Thất có thể bình an!
Nếu cái đám khốn nạn đó dám tổn thương Thẩm Thất, thế thì phải chuẩn bị thật tốt mà gánh chịu lấy cơn phận nộ.
Vị trí của Khúc uốn Tam Đạo khá hay, vừa hay quẹo qua ba đồi núi, lại qua ba khúc cua.
Đường này ban ngày đi còn được, nhưng đến đêm, thật sự không dễ đi tí nào.
Cho nên, Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân chia ra hai đường, đi thật sự rất chậm.
Nhưng có chậm hơn nữa, hai người cũng không dám chậm trễ.
Rất nhiều đoạn đường xe hơi đều đi không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364350/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.