Hạ lão phu nhân cười cười: “Đứa bé ngốc này, bà và bà ngoại cháu rồi cũng phải rời khỏi thế gian này.
Bây giờ bà ấy cũng giống ta, chỉ là còn quá nhiều vướng bận chưa buông được, mà cũng có thể là chưa kịp buông xuống thì Diêm Vương đã không đợi được nữa rồi.
Đến lúc đó, các cháu chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.”
Nước mắt của Thẩm Thất lập tức rơi xuống: “Bà nội, bà không được nói nhưng lời không may như thế!”
“Được rồi, không nói, ta không nói nữa.” Hạ lão phu nhân giơ tay lau nước mắt cho Thẩm Thất: “Cháu đã chăm sóc hai đứa trẻ rất tốt, ta rất hài lòng, cũng rất yêu quý chúng.”
“Bà nội, chúng cháu đang cố gắng, không bao lâu nữa chúng cháu có thể mang Tiểu Duệ và Tiểu Hà về nhà rồi.
Tiểu Hà chắc là được thừa hưởng sự hiểu thuận của Hạ gia nhiều nhất, vì vậy mà khúc mắc giữa nó và ba ruột rất sâu.
Nhật Ninh phải từ từ thì mới có thể làm cho Tiểu Hà chấp nhận anh ấy lần nữa.” Thẩm Thất giải thích: “Tiểu Hà vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ạ.”
“Ta hiểu rồi.” Hạ lão phu nhân gật đầu.
Đúng thế, những đứa trẻ của Hạ gia đều rất hiểu thuận với mẹ.
Hạ Quốc Tường đối với Hạ lão phu nhân.
Hạ Nhật Ninh đối với Vưu Tâm Nguyệt.
Thẩm Duệ, Thẩm Hà đối với Thẩm Thất.
Hiếu thuận là phẩm chất tốt đẹp gia truyền, được thừa hưởng từ trong xương tủy.
Người Việt Nam rất coi trọng hai chữ hiếu thuận, thứ được truyền đi truyền lại hàng nghìn năm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364394/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.