Tiểu Hạ chần chừ một lát, rồi trả lời: “Việc của tổng giám đốc, tôi không dám hỏi.”
Thẩm Thất liền đứng lên.
Lưu Nghĩa giơ tay kéo Thẩm Thất xuống: “Tiểu Thất, bình tĩnh!”
“Ngày mai là lễ mừng thọ của bà nội, hôm nay ba mẹ quay về, đương nhiên phải về nhà rồi! Nếu Nhật Ninh không biết...” Lời của Thẩm Thất, hơi ngập ngừng, rồi lại nói: “Anh là nói, Nhật Ninh sớm đã biết rồi mà còn vờ như không biết?”
Lưu Nghĩa thở dài: “Năm đó sau khi cậu gặp chuyện, Tiểu Hạ, anh dẫn Tiểu Hà mang quà đến cho Tiểu Duệ trước đi.
Tiểu Duệ nhận được quà nhất định sẽ rất vui.”
Tiểu Hạ gật đầu, dẫn Thẩm Hà rời đi.
Đợi sau khi bọn họ đi, Lưu Nghĩa mới tiếp tục nói: “Năm đó sau khi cậu xảy ra chuyện, lão phu nhân nhà họ Hạ công khai đuổi họ ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt.
Chuyện này rất nhiều người đều biết.
Vì vậy, Hạ Nhật Ninh có lẽ cũng biết họ quay về, nhưng ngại lão phu nhân nên không để bọn họ trở về! Dù sao lão phu nhân cũng đã tám mươi tư tuổi rồi, không thể tức giận.
Nếu như để lão phu nhân xảy ra chuyện gì, cậu thấy ai có thể gánh được trách nhiệm này đây?”
Thẩm Thất dần dần bình tĩnh lại: “Cậu nói đúng, là mình kích động quá.”
Lưu Nghĩa tiếp tục nói: “Hạ lão phu nhân tuy đã nghỉ ngơi, không còn đảm nhiệm chức vụ gì trong tập đoàn Hạ Thị nữa.
Nhưng dù sao bà ấy cũng là lão thái quân nhà họ Hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói mà không giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364397/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.