Lưu Nghĩa lắc lư đầu, tóc như tổ gà, trả lời nói: “Sư phụ tuổi tác đã lớn, đánh không nổi quyền.
Cho nên dùng tiền dưỡng lão để mở một phòng chơi cờ, mỗi khi không đánh quyền sư huynh sẽ qua phụ.
Họ thân với tớ như vậy, tớ sao có thể không quan tâm? Nhiều sư huynh đệ như thế, chỉ có tớ và sư huynh ở đây, bọn tớ không lo ai lo?”
Thẩm Thất gật đầu: “Thì ra là như thế.
Mở một phòng chơi cờ cũng tốt, người ở đây họ cũng rất chú trọng hoạt động giải trí.
Hơn nữa, sư phụ và sư huynh của cậu đều trông hung dữ thế, có lẽ không ai dám quấy phá.”
Nói đến cùng, Thẩm Thất tự nhiên nhớ lại đến cảnh Trần Chí Khuê uống say đứng trên mái lầu mà tỏ tình.
Người to tướng thế kia, khi dễ thương cũng khá là dễ thương.
Lưu Nghĩa lại ngáp, nói: “Đúng thế, giờ đây cả một nhân viên phục vụ cũng không có, sư phụ và sư huynh tớ đều bận đến sắp thành con thoi rồi, tớ chỉ qua phụ một chút, không nói nữa, tớ ăn uống một chút, tối còn phải qua đó.”
Thẩm Thất không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì không nói với Nhất Phi, nhờ cậu ta giúp cậu tìm vài người?”
“Đừng! Lần trước sư huynh muốn nhảy lầu, chính là vì cậu ta.
Giờ đây lại kéo cậu ta vào, sư huynh tớ lại không tự nhiên.” Lưu Nghĩa xua tay nói: “Mấy hôm nay tớ đang đăng báo tuyển người, gấp rút tìm vài người, tớ có thể giải thoát rồi.
Đúng rồi, Tiểu Thất, thọ thần của Hạ lão phu nhân cậu tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364405/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.