Thẩm Lục cụp mắt, dưới hàng mi dài là đôi mắt mênh mang.
Sùng Minh thấy Thẩm Lục không nói lời nào, vì vậy càng tức giận hơn!
Một bụng lửa giận không có chỗ trút, một tay thô bạo nâng cằm Thẩm Lục, hung tợn nhìn anh: "Thẩm Lục, có phải em nghĩ anh không dám làm gì em không?".
Thẩm Lục bị ép nhìn Sùng Minh, ánh mắt vẫn trầm mặc như cũ.
Sùng Minh không kìm chế được, kéo Thẩm Lục vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi Thẩm Lục.
Thẩm Lục cũng không phản kháng, cứ mặc kệ Sùng Minh muốn làm gì thì làm.
Sùng Minh như đang trừng phạt hôn một lúc, thấy Thẩm Lục không có lấy một chút phản ứng nào, chậm rãi buông Thẩm Lục ra, hít sâu mấy hơi, hỏi: "Rốt cuộc em bị làm sao?".
Thẩm Lục chỉ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi.
Vốn dĩ anh định nhân cơ hội xem mắt lần này để tìm một người thay thế.
Nhưng chưa kịp tìm một người thích hợp, chứng minh mình đã yêu người khác, thì Sùng Minh đã xuất hiện.
Phải làm sao đây?
Đối mặt với Sùng Minh hùng hùng hổ hổ, Thẩm Lục chỉ có thể giữ im lặng,
"Em không nói đúng không? Là nhà họ Thẩm bắt em đi xem mặt đúng không? Để anh vào giết sạch bọn họ".
Sùng Minh xoay người định đi, Thẩm Lục kéo cổ tay hắn lại.
Dù Thẩm Lục không kéo quá mạnh, nhưng bước chân của Sùng Minh vẫn khựng lại chốc lát.
Sùng Minh chán chường từ bỏ, quay lại bất lực nhìn Thẩm Lục.
Bốn năm rồi.
Tròn bốn năm.
Hắn đã chờ người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364424/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.