“Muốn!” Thẩm Duệ vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên.
Daddy giỏi quá! Daddy thật bảnh! Daddy thật uyên bác!
Thẩm Hà cũng không nhịn được mà vỗ tay: “Quá giỏi quá giỏi, con sắp muốn trở thành fan của người luôn rồi!”
Nghe câu trả lời của bọn trẻ, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh mới cong lên.
Tiểu Xuân nhỏ giọng nói: “Tổng tài, cảnh sát trên tàu sắp đến, tôi đi dọn dẹp tàn cục!”
“Được.” Hạ Nhật Ninh ôm lấy hai đứa trẻ, nói với Thẩm Thất: “Chúng ta về thôi.”
Thẩm Thất cũng không biết họ làm sao dọn dẹp tàn cục, nhưng, tin tưởng Hạ Nhật Ninh là được rồi!
Về đến khoang xe giường nằm của mình, Thẩm Thất vẫn có chút lo lắng: “Chỉ là trẻ con phá phách với nhau, có cần kiếm một đám người đến bao vây chúng ta?”
“Hành vi của mấy người nhỏ mọn, không cần quan tâm.” Hạ Nhật Ninh đặt hai đứa nhỏ xuống, nói: “Có Tiểu Xuân dẹp hậu, không sao đâu.”
Mắt Thẩm Duệ và Thẩm Hà lấp lánh nhìn Hạ Nhật Ninh, trên hai gương mặt non nớt, đầy sự sùng bái.
Cơn tức dồn nén trong lòng sáng giờ của Hạ Nhật Ninh, cuối cùng cũng được giải tỏa rồi.
“Chúng con muốn làm fan của người!” Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thanh kêu lên: “Thần tượng, người đúng thật là thần tượng của chúng con!”
Hạ Nhật Ninh đưa tay lên sờ đầu hai đứa nhỏ, cười nói: “Thế thì chờ chúng ta về đến thành phố Vinh, đến ở Cảnh Hòa trang viên, bên đó có phòng tập luyện chuyên nghiệp, còn có cả huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn luyện tập thể năng, sẽ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364438/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.