Hạ Nhật Ninh ngây ra, liền tỉnh người ra, nói: “À mami của các con quên đem một món đồ quan trọng, cho nên ta đem qua cho cô ấy.
’
“Đồ gì mà quan trọng thế?” Thẩm Hà nghiêng đầu nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất cũng dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn lấy Hạ Nhật Ninh, xem anh ta làm sao mà nói dối tiếp!
Hạ Nhật Ninh cố tình tỏ ra sâu sắc trả lời: “Mami các con quên đem theo trái tim! Trái tim cô ấy làm rớt ở chỗ ta.
”
Mặt Thẩm Thất liền đỏ bừng!
Thẩm Thất không nhịn được mà xấu hổ đánh nhẹ Hạ Nhật Ninh một cái: “Trước mặt bọn trẻ cứ nói lung tung!”
Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thời haha cười lớn: “Con hiểu con hiểu! Phim hoạt hình đều diễn như thế!”
Thẩm Thất không chịu nổi được liền che lấy mặt, cô ấy bị tụi nỏ cười nhạo rồi.
Hạ Nhật Ninh hai tai bế hai đứa, nói: “Đi nào, chúng ta đi nhà ăn của xe ăn sáng! Hôm nay chúng ta phải ăn món ăn sáng binh dân, không được chê bai đó!”
“Cái gì là bữa ăn sáng bình dân?” Thẩm Duệ hỏi: “Chúng ta ăn không phải bữa sáng bình dân sao?”
Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng: “Con cảm thấy một bữa ăn sáng bình dân họ có thể ăn mất bảy đơn vị không?”
Thẩm Hà kinh ngạc há to miệng: “Trời à, một bữa ăn con ăn mất mấy triệu?”
Nới xong câu này, Thẩm Hà đưa ra hai bàn ta nhỏ bụ bẫm, bắt đầu vạch ngón tay đếm số.
Hạ Nhật Ninh không nhịn được hỏi: “Con đang tính cái gì?”
“Tất nhiên là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364440/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.