Từ Vân Khê nói: “Chắc ở lại mấy ngày.
Tiểu Thất, có phải mấy ngày nữa thì con sẽ về Đông Bắc không?”
“Đúng vậy.
Đại ca của con sắp kết hôn, nên đương nhiên con phải về đó.” Thẩm Thất trả lời: “Có phải mẹ của con đã gửi thiệp mời cho mẹ không?”
“Mẹ đang tính nói với con chuyện này đây.
Mẹ sợ là sẽ không qua đó được, cho nên mới đem theo món quà tặng cho đại ca của con qua đây, nhờ con giúp mang món quà qua đó.” Từ Vân Khê nói: “Sẵn tiện nói giúp mẹ một lời xin lỗi với lão phu nhân.
Không phải mẹ không muốn đi, mà là những đứa bé mà mẹ viện trợ, sẽ có buổi diễn xuất ở Đế Đô trong những ngày tết Nguyên Đán.
Chúng cố gắng như vậy, mới có được một cơ hội diễn xuất hiếm có, nên mẹ phải đi thăm chúng nó.”
Thẩm Thất biết Từ Vân Khê vẫn lén lút theo đuổi sự nghiệp từ thiện của mình.
Nghe thấy những đứa bé đó cũng tham gia, nên cô ấy cũng rất vui mừng.
“Không sao đâu! Đến lúc đó Tiểu Nghĩa thay mẹ đi cũng như nhau mà.” Thẩm Thất mỉm cười nói: “Chúng con vốn dĩ cũng không dự định phải mở tiệc lớn, nên hôn lễ cũng rất đơn giản.
Đợi lần sau chúng ta cùng ăn một bữa cơm với nhau là được rồi.”
Lưu Nghĩa gật đầu: “Ừ, con sẽ đi với Tiểu Thất về đó.”
“Được.” Từ Vân Khê khẽ ho một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”
Mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chưa được mấy bước thì điện thoại của Từ Vân Khê đã reo lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364452/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.