Ads “Cô còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì nữa thì cô có thể ra ngoài, tôi không có thời gian rãnh rỗi để tiếp chuyện với cô, thời gian của tôi thật sự rất quý giá.” Uông Hạo Thiên hài lòng chuyển động ghế dựa, thưởng thức sự túng quẫn của cô.
“Tôi……..” Thích Vi Vi cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ngoại trừ tiền, ngoại trừ phòng ở, còn những việc khác, chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ làm được.” Cô thật sự không còn cách nào khác, bản thân đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quỳ xuống dập đầu với anh.
“Nhưng ngoại trừ tiền và phòng ở, tôi cũng không cần thứ gì khác cả.” Uông Hạo Thiên cố ý làm khó dễ cô.
“Anh……..” Thích Vi Vi tức giận trừng mắt nhìn anh, cô đã biết anh sẽ không đồng ý, cô không nên đến đây để tự rước lấy nhục, thật muốn xoay người rời đi, nhưng cô tự nói với bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, cô tới đây là để cầu xin tha thứ, cố gắng hồi phục tâm tình lại một chút, nhìn anh, giọng điệu gần như cầu xin:“Thật sự không thể cho tôi con đường sống sao? Tôi biết anh không cần một trăm vạn kia, số tiền này đối với anh mà nói thì không đáng nhắc tới, nhưng nó lại rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi và mẹ tôi, tôi chỉ cầu xin anh, bỏ qua cho tôi một lần, hoặc là cho tôi thời gian lâu một chút để kiếm tiền, có được không?”
Nhìn thấy khóe mắt cô hàm chứa nước mắt, nhìn thấy bộ dáng đau khổ cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471549/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.