Thật là câu này, khóe môi của cô chậm rãi cong lên thành hình vòng cung, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, tuy rằng đã sớm biết anh yêu mình, nhưng khi chính tai nghe được những lời này, tim dường như muốn bay vút lên không trung………
Nhìn thấy cô không nói lời nào, giọng nói anh có chút run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi, thất vọng: “Vi Vi, em không thích anh sao?”
Lúc này Thích Vi Vi mới phát hiện ra sự mất mác của anh, lập tức bổ nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh: “Ngốc quá, tại sao em lại không thích anh chứ? Em lúc nào cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.”
“Vi Vi.” Trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vui mừng, cô ấy nói, cô ấy yêu mình, mình thật sự đợi được rồi, cũng nghe thấy rồi, trước kia cô ấy sợ liên lụy mình, luôn đối xử với mình lúc gần lúc xa, cuối cùng bây giờ cô ấy đã tiếp nhận mình rồi.
“Anh Thiên Tứ.” Thích Vi Vi kiễng mủi chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi tới gần anh, thật muốn anh hôn mình.
Reng reng reng…. Reng reng reng – tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang chuyện tốt của họ……..
“Lúc này mà ai lại gọi vậy?” Hoàng Thiên Tứ có chút tức giận.
“Ha ha, nhận đi, nói không chừng là có việc gấp.” Thích Vi Vi khẽ cười, tuy rằng cũng thấy có chút đáng tiếc, tại sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần thế này đều bị cắt ngang, muốn đón nhận nụ hôn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới lấy di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471614/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.