Lại nghe thấy anh uy hiếp mình, Thích Vi Vi đột nhiên xoay người lại nhìn anh, sau đó ủy khuất khóc lớn tiếng: “Tại sao anh lại ép buộc tôi? Tại sao lại nhất định muốn tôi phải tắm rửa cho anh? Rõ ràng là anh có thể tự mình tắm, tại sao cứ phải làm khó tôi?” Lấy tay tùy tiện lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng khóc, cô ngồi xổm xuống, càng khóc lớn hơn nữa………. Nhìn thấy cô khóc ủy khuất như thế, đáng thương như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, bả vai lại còn đang run run, không hiểu sao Uông Hạo Thiên có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vươn tay kéo cô lên, ôm vào trong lòng ngực, giọng nói mềm nhẹ mang theo an ủi: “Được rồi, đừng khóc, không tắm thì không tắm.” Vốn dĩ mình cũng không thật sự muốn để cho cô tắm.
“Thật vậy sao?” Nghe thấy anh nói như vậy, Thích Vi Vi lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh, một tia giả dối chợt lướt qua trong mắt.
Lúc này Uông Hạo Thiên mới có cảm giác bị người ta tính kế, có điều lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể đổi ý, tính kế thì cứ tính kế đi.
“Cám ơn anh, tôi đi trải giường chiếu cho anh, để anh nghỉ ngơi sớm một chút.” Thích Vi Vi cười trộm chạy đi, thì ra nước mắt phụ nữ thật sự là vũ khí lợi hại nhất………
Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Uông Hạo Thiên nằm ở trên giường, khóe môi không tự chủ lộ ra một nụ cười tươi, có sự xuất hiện của cô những ngày này quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471629/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.