Trong lúc ngủ mơ, cảm thấy chính mình bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực, làm cho cô cực kỳ an tâm, ngủ thật yên ổn, thật thỏa mãn, thức dậy với một nụ cười tươi trên mặt, nhìn thấy khuôn mặt của anh đang phóng to hết cỡ trước mặt mình làm cho cô hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cùng anh nói chuyện, sau đó cô cứ để mặc cho anh ôm vào trong lòng ngực, ngủ thiếp đi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe mà không hề phòng bị………… “Tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô với ánh mắt mang theo một tia dịu dàng.
“Ừm, ngon lắm. Tôi phải đến trường.” Cô gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lòng ngực anh, ở chung với anh như vậy vẫn là cảm thấy không được tự nhiên.
“Anh đưa em đi.” Uông Hạo Thiên cũng đứng dậy nói.
“Anh đưa tôi?” Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, vội vàng xua tay, nói: “Không cần, không cần, tôi tự mình đi được rồi.” Nếu anh ta đưa mình đi, để cho bạn học nhìn thấy, cô biết làm thế nào? Cô cũng không muốn bản thân lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
“Em sợ người ta nói ra nói vào sao? Vậy anh bảo tài xế đưa em đi.” Uông Hạo Thiên liếc mắt một cái liền đoán ra trong lòng của cô đang nghĩ gì.
“Thật sự không cần, tôi có thói quen tự mình đạp xe đến trường. Không cùng anh nói chuyện phiếm nữa, tôi phải đi trước.” Thích Vi Vi cắt ngang đề tài, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471728/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.