“Tôi …” Đàm Tiếu Tiếu không dám nhìn vào mắt của anh, bộ dạng anh nổi giận thật đáng sợ. Thật là hận cái miệng rộng của mình, không có việc gì lại lắm miệng làm gì. Bây giờ phải làm thế nào đây, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ, dưới tình thế cấp bách liền giải thích: “Ngày hôm qua Vi Vi không đi học, tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói là đi thăm mẹ. Còn nữa, bởi vì dì bị bệnh nên cho dù Vi Vi có ở đó, hai người cũng không nên đến làm phiền.” Lý do này chắc là được rồi đi. “Tôi sẽ không đi làm phiền bà ấy, chỉ là muốn hỏi bệnh viện một câu xem cô ấy có ở đó không.” Uông Hạo Thiên nói. Biết đâu hôm nay cô ấy ở đó.
“Vi Vi nhất định không có ở đó.” Hoàng Thiên Tứ đột nhiên nói: “Lúc này bệnh viện phải đóng cửa chắc là sẽ không để cho người nhà vào thăm, cho dù bây giờ vào cũng sẽ bị mời ra ngoài.”
“Vậy cô ấy sẽ đi đâu?” Đàm Tiếu Tiếu muốn che đậy sai lầm vừa rồi của mình lập tức hỏi. Lại phát hiện Uông Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm, dọa tim của cô nhảy bùm bùm lên.
“Tôi đi tìm cô ấy.” Hoàng Thiên Tứ nói xong liền chạy ra ngoài cửa. Anh cũng không biết Vi Vi sẽ đi đâu, bình thường cuộc sống của cô rất đơn giản. Ngoài nhà của cô, trường học và nơi làm thêm, cô cũng không còn chỗ nào khác có thể đi. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì không?!
“Tôi cũng đi tìm.” Đàm Tiếu Tiếu định chạy ra cửa.
Uông Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471860/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.