Uông Hạo Thiên gọi tới điện thoại của Sở Thiên Lỗi liền hỏi anh làm sao mà biết được Thích Vi Vi ở đây. Lúc này mới để điện thoại xuống nghi hoặc nhìn cô.
“Sao vậy? Anh ta nói gì vậy? Sao lại biết em ở đây?” Thích Vi Vi nhìn anh hỏi, biểu hiện của anh như vậy là sao.
Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, hơi nhíu mày: “Em biết Cao Vĩ sao?”
“Cao Vĩ?” Thích Vi Vi trừng to mắt. “Thế giới sẽ không nhỏ như vậy chứ, bọn họ cũng quen Sở Thiên Lỗi sao? Bọn họ là bạn bè sao?”
“Không tính là bạn bè, có điều Cao Vĩ là kỹ sư cấp cao ở công ty anh. Bọn em sao lại quen biết?” Uông Hạo Thiên càng thêm khó hiểu, cô cùng cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là bạn bè thân thiết. Cũng không đúng, tiền lương của Cao Vĩ rất cao, nếu như là bạn bè, trước kia cô gặp khó khăn vì sao anh ta không giúp đỡ, cho dù là đến để cầu tình cũng có thể mà.
“Bọn em là ngẫu nhiên quen biết ở đây thôi. Bởi vì con trai của anh ta rất đáng yêu, em cùng với cậu bé chơi đùa với nhau, cho nên quen biết.” Thích Vi Vi giải thích đơn giản, không nói rõ sự tình cho anh biết, cô cũng tin rằng Cao Vĩ cùng với vợ của anh ta không hy vọng mình nói ra chuyện của bọn họ.
“Thì ra là như vậy, chẳng trách Thiên Lỗi nói cậu ta nhìn thấy ảnh của em ở trên điện thoại di động của Cao Vĩ.” Uông Hạo Thiên gật đầu. “Nhưng em thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/471979/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.