Sùng Minh cười cười mở cửa.
Thẩm Lục theo vào trong.
Thực chất, phòng trong khách sạn này đều giống nhau.
Bày biện trong các phòng giống hệt nhau.
Bởi vì chi phí đều giống hệt nhau.
“Cứ ngồi tự nhiên.” Sùng Minh cởi áo khoác, rút từ kệ rượu ra một chai rượu, đưa cho Thẩm Lục: “Tửu lượng của cậu không tốt, uống sâm banh đi.”
“Được.” Thẩm Lục cũng không phản đối.
Thẩm Lục mở chai rượu, rót hai ly đưa cho Sùng Minh.
“Cậu không sợ tôi?” Sùng Minh nhỏ giọng hỏi.
“Ừm.” Thẩm Lục khẽ trả lời: “Tôi cảm giác được anh sẽ không hại tôi.”
Ngón tay Sùng Minh chợt khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lục, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cố gắng đè nén trái tim đang đập điên cuồng.
“Tôi không phải người tốt lành gì.” Sùng Minh cố tình hung dữ trả lời: “Hôm nay tôi cứu cậu là do đám người đó làm ồn đến tôi!”
“Tôi biết.” Thẩm Lục bình tĩnh trả lời: “Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh.”
Sùng Minh cố hỏi vặn: “Cậu tới đó làm gì? Đến chỗ đó còn không cải trang, gan cũng lớn lắm.”
“Quên rồi.” Thẩm Lục buồn bã trả lời: “Có lẽ, tôi không cải trang là để anh ấy có thể liếc mắt là thấy tôi. Tôi sợ lúc anh ấy muốn tìm tôi mà không tìm thấy thì sẽ buồn.”
Sùng Minh nghe thấy câu nói này, ngón tay khẽ run.
Thẩm Lục nói, cậu ấy sợ mình không tìm thấy nên thà bị người trêu đùa cũng không chịu cải trang...
Cậu ấy đang tỏ tình với mình phải không?
Không không không, bây giờ mình đang mất trí nhớ mà.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lay-nham-tong-tai-ha-nhat-ninh/1314176/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.