Sau khi cúp đi điện thoại của Từ Vân Khê, Thẩm Hà lập tức liền gọi điện thoại cho Thẩm Mạch.
Thẩm Mạch nhận được cuộc điện thoại từ Thẩm Hà, vô cùng vui vẻ, cười hì hì mở miệng nói: "Chị gái, có chuyện gì nói cho em biết sao?"
Thẩm Hà vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Mạch thì đã cảm thấy vui vẻ.
Bây giờ Mạch Mạch đã trở thành người chọc cười của cả nhà rồi.
Luôn là vui vẻ như thế, vĩnh viễn cũng không biết ưu sầu.
Thật tốt.
"Mạch Mạch, ngoan, em đến chỗ này của chị một chuyến được không nào?" Thẩm Hà cười tủm tỉm mở miệng nói: "Chị cho thu xếp một cái nhiệm vụ."
"Được!" Thẩm Mạch cũng không hỏi là chuyện gì, thì một hơi đã đồng ý rồi.
Hỏi rõ ràng vị trí bây giờ của Thẩm Hà, Thẩm Mạch cúp đi điện thoại liền đứng dậy rời khỏi rồi.
Nhân viên chuyên môn đang vì Thẩm Mạch làm móng tay vội vàng kêu lấy Thẩm Mạch: "Thẩm tiểu thư, móng tay của ngài còn chưa có làm xong đây!"
"Ái chà, không làm nữa! Chờ tôi trở lại rồi hãy nói! Chị của tôi tìm tôi có việc đây!" Thẩm Mạch vừa trả lời vừa đi ra ngoài, đi tới cửa liền đối với vệ sĩ nói: "Mau đưa tôi đến bên kia của chị gái, chị tìm tôi có việc!"
Vệ sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi tới xe, đưa Thẩm Mạch đi qua đó rồi.
Thẩm Mạch vừa đi qua đó, thì ôm lấy cảnh tay của Thẩm Hà làm nũng: "Chị muôn thu xếp cho em nhiệm vụ gì đấy!"
Thẩm Hà cười tủm tỉm đưa búng vào trán của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lay-nham-tong-tai-ha-nhat-ninh/1315031/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.