Thẩm Thất, nếu không phải vì cô, thì cục diện bây giờ sẽ không phải như thế.
Thẩm Thất, sao cô còn có thể cười vui vậy chứ?
Cản đường người khác, cô vui lắm à?
Lận Hinh nhìn xuống, ẩn giấu ánh mắt đầy sát khí của cô.
Thẩm Thất hoàn toàn không nhìn thấy một Lận Hinh đang ẩn nấp dưới bóng tối, chỉ lo nói chuyện với Hạ Nhật Ninh: “Xem ra anh hai đã hiểu ý của chúng ta rồi.”
Hạ Nhật Ninh ẵm hai đứa nhỏ, cuồi đầu nói với Thẩm Thất: “Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhìn xem, chẳng phải anh hai rất hợp tác sao? Chỉ cần anh ấy đồng ý chủ động đón nhận sự sắp xếp này là đủ rồi.”
Thẩm Thất thở dài: “Phải đó. Nói thật thì nếu không phải Lận Hinh mắc phải lỗi lớn, em cũng sẽ không...”
“Không liên quan đến em. Em chỉ đang muốn giúp cho sự việc trở nên tốt hơn thôi.”Hạ Nhật Ninh nói: “Được rồi, đừng bối rối nữa. Nếu anh hai đã chủ động đi tiếp xúc với các cô gái khác, chúng ta phải yên tâm chứ. Hôm nay đã đến đây rồi, thôi thì cứ đi xung quanh xem thử, nếu có món nào thích thì chúng ta mua.”
Thẩm Thất mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
Cả nhà bốn người đi ở phía trước, giống như những gia đình bình thường khác.
Trợ lý và bảo vệ đi theo từ phía xa ở đằng sau, và sẽ không đi đến gần, để tránh làm phiền sự sự ngọt ngào của bọn họ.
Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất từ xa, nhếch miệng, không bước qua đó mà quay lưng rời khỏi.
Đám trợ lý anh nhìn tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lay-nham-tong-tai-ha-nhat-ninh/1315215/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.