Hạ Nhật Ninh đã sắp xếp ổn thỏa bên này, còn bên Thẩm Thất cuối cùng cũng gần xong rồi.
Phùng Mạn Luân không chút nể nang tát thẳng vào mặt Triệu Văn Văn, khiến Triệu Văn Văn không còn mặt mũi nào nữa.
Phùng Mạn Luân bình tĩnh nhìn Triệu Văn Văn nói: “cô còn muốn nhảy không? Vậy thì hãy nhảy nhanh lên! Dù sao, cô cũng đã đủ mất mặt rồi, cứ chết đi cho xong hết mọi chuyện.”
Trình Thiên Cát cũng nói với vẻ mặt lạnh tanh: “cho dù cô có chết đi, tôi cũng không bao giờ nhìn mặt cô thêm lần nữa đâu! Ngày hôm nay tôi đến đây, không phải là vì cô, mà là đến để làm rõ những tin đồn này.”
Thẩm Thất thở dài một tiếng, cô không nói một lời nào.
Triệu Văn Văn hiện giờ như cưỡi trên lưng hổ lên hay xuống đều khó.
Cô ta vốn tính lấy việc nhảy lầu tự tử để ép Trình Thiên Cát xuất hiện, sau đó ép Trình Thiên Cát đến với cô ta.
Nhưng không ai có thể ngờ tới, cục diện lại trở thành như bây giờ.
Chẳng lẽ, cách của Lận Hinh, không hiệu quả sao?
Quả thật, không thể nghe lời của loại đàn bà ngu xuẩn đó.
Nếu cô ta đủ thông minh, sao lại bị Hạ gia đuổi ra khỏi nhà chứ?
Đúng lúc này, lính cứu hỏa đã mở được cửa sân thượng, vậy là Triệu Văn Văn đã bị lính cứu hỏa kéo xuống.
Thấy Triệu Văn Văn được cứu an toàn, Thẩm Thất thở phào nhẹ nhõm.
“Giờ không còn chuyện gì nữa, em về trước đây.” Thẩm Thất mở lời nói.
“Anh đưa em về!”
“Anh đưa em về!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-tong-tai-lay-nham-tong-tai-ha-nhat-ninh/1315299/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.