Cố Cẩn nhìn Uông Thư Du và quản lý vừa gặp đã thân, có lẽ là khó có khi gặp phải một người cũng thích ăn thức ăn thú cưng, nên cùng nhau trao đổi một chút, sau đó cùng nhau rời khỏi.
Móa, chẳng lẽ là len lén chạy tới một góc nhỏ, cùng nhau ăn thức ăn cho chó sao? Trong đầu Cố Cẩn đang tưởng tượng cảnh hai người ngồi chồm hổm dưới đất, trước mặt đổ đầy một chậu thức ăn cho chó, vừa ăn vừa giao lưu món mình thích nhất. Oa, cảm thấy bản thân nên len lén chụp mấy tấm hình sau đó dùng để uy hiếp. (〃 ‘ ‘〃)
Cậu đi theo hướng hai người biến mất, tìm kiếm.
Mà không khí giữa hai người, cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của Cố Cẩn. Đây là căn phòng nhỏ để chuẩn bị đồ ăn và nước trà cho hoạt động ngày hôm nay, có lẽ vì mọi thứ đã được đưa ra ngoài phục vụ mọi người vui chơi giải trí, chỉ còn lại một vài túi thực phẩm và thùng giấy các-tông đặt lộn xộn trên mặt đất.
Hai người một trước một sau bước vào phòng này, không cẩn thận dẫm lên túi ny lon tạo ra tiếng vang, cứ như là âm thanh trong phim kịnh dị.
Bên trong không gian kín, không khí trở nên áp bách, làm cho người ta thở không được. Tai Uông Thư Du từ từ xuất hiện, từ trên đỉnh đầu nhú ra, làm cho khuôn mặt nhã nhặn luôn mang theo đôi kính trở nên dã tính và mê hoặc. Tuy rằng không nắm chắc, nhưng hắn vẫn không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đi theo tiểu lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nua-ki-thuc-an-cho-cho/55795/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.