Khi đi học bình thường, Cố Cẩn vẫn không cảm thấy cuối tuần đáng quý. Nhưng từ khi thực tập tới nay, buổi tối thứ sáu quả thật là giây phút hạnh phúc nhất.
Đương nhiên, có thể ngủ nướng sáng thứ bảy cũng rất hạnh phúc, đặc biệt hơn là khi nhìn thấy bữa sáng bạn cùng phòng chuẩn bị, Cố Cẩn nghĩ rằng chỉ số hạnh phúc của mình đã tăng theo cấp lũy thừa đến nỗi có thể PK toàn bộ quần chúng trăm dặm xung quanh.
Nguyên hộp bánh rán! Có trứng có thịt có lạp xưởng có ba rọi, bữa sáng xa hoa nhất của cậu!
“Lão Uông, làm bạn với thổ hào như cậu thật sự rất vui!! Đưa đùi ra cho tôi ôm một cái đi.” Cố Cẩn làm bộ như muốn nhào qua, vốn nghĩ rằng Uông Thư Du sẽ né sang bên cạnh, lại không ngờ đối phương vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, ung dung nhìn cậu. Vì vậy người hậm hực là cậu.
Cố Cẩn cầm bánh rán nhét vào trong miệng, hung hăng cắn một cái, banh quai hàm cố gắng nhai, rất giống một con chuột giữ thức ăn. Móa, khi dễ lão tử có tà tâm không có tặc đảm có đúng hay không, chờ đi tôi sẽ ngược cậu chết đi sống lại luôn!.
Một lát sau, Cố Cẩn gom mấy người bạn còn ở lại trường, cùng tiến hành loại vận động kích động lòng người từ xưa đến giờ.
Ờm, đó chính là, chơi mạt chược.
Ở thời đại học sinh nhiệt tình yêu thương các loại game, không thể không nói, chơi mạt chược thực sự rất kỳ lạ. Nhưng mà, có thể thấy vẻ mặt sinh động của đối thủ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nua-ki-thuc-an-cho-cho/55799/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.