“Ế,đây không phải là ma mi sao?”
Tiểu Thất cố rướn chiếc cổ bé nhỏ của mình để xem điện thoại của Cảnh Thụy, trên màn hình điện thoại có một tấm ảnh lớn, có ma mi khoác tay một chú lạ hoắc.
Tiểu Thất nhìn cách ăn mặc của mẹ, chống cằm phấn khích, “òa, ma mi đẹp quá.”
Tô Cảnh Thụy thấy hơi căng khóe miệng.
Có thể để ý đến trọng tâm hơn không.
Cũng may Tiểu Thất sau khi mơ mộng viển vông xong, lấy tay chỉ vào người đàn ông trên màn hình, “Anh ơi, người đàn ông này là ai thế?”
Tiểu Thất mặt hoài nghi, “hình như có chút... quen quen?”
“Ừ!”
Đúng là nhìn quen quen.
Tô Tiểu Thất chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng òa lên, “A, a, em biết rồi.”
“Hử?”
“Giống anh.” Tiểu Thất chỉ vào gương mặt nhỏ của Cảnh Thụy, “Anh, chú này giống anh lắm này, anh nhìn đi, mũi và mắt của hai người nhìn giống lắm này.”
Đặc biệt là gương mặt vô cảm... Tuy nhiên câu này Tiểu Thất không dám nói, sợ rằng nói ra anh trai lại dùng ánh mắt lạnh đến rùng mình nhìn cô bé.
Tô Cảnh Thụy chạy đến trước gương, hết sức nghiêm túc ngắm nghía gương mặt của mình, sau đó lại kiểm tra lại thật kỹ gương mặt kia trên màn hình điện thoại.
Nó xoa xoa cằm, rút ra kết luận.
Hình như có hơi giống...
Tiểu Thất cũng phấn khích, trèo vội xuống giường, khua chân múa tay, đôi mắt như sương mai nhìn Cảnh Thụy, “anh ơi, anh ơi, người này có phải là daddy của chúng mình không vậy?”
Tô Cảnh Thụy phút chốc nhíu lông mày lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464800/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.