Người đàn ông hoang
“Nhà anh mới có đàn ông hoang đấy!” Tô Tố vô thức phản bác.
“Không có người đàn ông hoang thì em sợ cái gì?”
Nhà cô không có đàn ông hoang, nhưng có hai thiên thần nhỏ, Cảnh Thụy và Tiểu Thất đang ở nhà, cô không muốn Tiêu Lăng biết sự tồn tại của hai đứa con.
“Tôi sống với bạn bè của tôi. Anh một người đàn ông đi không tiện.” Tô Tố âm thầm siết chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại.
Tô Tố sống với An Tiểu Hy, điều này Tiêu Lăng biết, lúc này anh cũng không nghĩ nhiều, anh gật đầu: “Được, tôi sẽ đưa em đến trước cửa căn hộ”
Tô Tố âm thầm nhẹ nhõm, trái tim hồi phục nhịp đập của nó.
“Đi nào.” Anh lần nữa giơ tay với cô
Tô Tố cúi đầu xuống lờ anh đi.
“Sao rồi?”
Tô Tố nắm chặt áo khoác ngoài, bất lực trừng mắt nhiều anh, chỉ vào chiếc áo bị rách của mình. “Làm sao tôi về nhà với bộ dạng như vậy?”
Cảnh Thụy và Tiểu Thất nhìn thấy chắc chắn sẽ lo lắng.
Đừng nói tụi nó, ngay cả Tiểu Hy thấy nhất định sẽ điên cuồng la hét.
Bộ dáng bây giờ của cô, không cần nhìn cô cũng biết nhếch nhác đến mức nào, cổ bị Tiêu Lăng cắn đến vẫn còn đau, cô đưa tay chạm vào, đau đến cô thở hổn hển.
Đây là dùng bao nhiêu lực, nhất định rách da chảy máu.
“Anh tuổi con chó à, cắn mạnh như vậy.” Cô lạnh lùng, rất không vui.
“Tôi tuổi con sói.”
“Vâng, sắc lang”
Tiêu Lăng nhìn thấy mặt cô không vui, lại nhìn vào vết cắn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464811/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.