Tô Tố ngồi trên ghế sô pha, cáu giận trong lòng nhìn hai đứa trẻ.
Sau khi chào từ biệt Tiêu lão gia, vừa mới về tới nhà hai đứa trẻ đã không chờ đợi gọi điện thoại ngay cho lão gia, hiện giờ đã gọi được nửa tiếng rồi, hai đứa vẫn không có ý muốn dập máy.
Tô Tố ngồi trên sa-pha ra sức giựt kéo bỏ sợi tua rua trên sa-pha, chỉ thiếu chút phát điên.
Có phải con giai ruột không, có phải con gái ruột không hả!
Cô người mẹ này cũng không thể bằng lão gia gia vừa mới gặp một lần.
Sao có thể như này được!
Có không!
Tức chết cô mất thôi.
Tô Tố hết sức cắn gối ôm, coi chiếc gối ôm thành hai đứa trẻ hết sức giày vò.
Điện thoại cuối cùng cũng dập máy, hai đứa trẻ lại trốn trong góc phòng khách vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến cô người mẹ này.
Tô Tố không thể nhẫn nhịn nữa, giọng hét lên “aa…”
Cô “chặc chặc chặc” nhảy xuống khỏi sa-pha, đi dép lê, khí thế ào ạt xông qua đó, “Tô cảnh Thụy, lập tức đi nấu cơm, mẹ đói rồi! Tô Tiểu Thất, đi rửa hoa quả cho mẹ, mẹ muốn ăn!”
Hai đứa trẻ bị tiếng hét chấn động, nhìn nhau, lập tức di chuyển đến gần bên cô.
“mami cáu giận à?”
“không có!” hứ hứ, cô ấy bây giờ không phải cáu giận, mà là phẫn nộ. Mười phần phẫn nộ!
“mami, chúng con chỉ là nói chuyện với thái gia gia thôi mà, ông một mình ở nhà cũng không có người nói chuyện, thật đáng thương” Tiểu Thất cắn đầu ngón tay, tội nghiệp đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464839/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.