Tiêu Lăng đã sử dụng thời gian nhanh nhất để xử lý các vấn đề trong công ty, và sau đó cho tài xế Tiểu Trần đưa anh ta đến bệnh viện.
Anh vừa đi vừa cầm tập tài liệu cuối cùng xem và vốn dĩ không để ý đến sự tồn tại của Tô Tiểu Thất.
Cho đến khi có người đụng vào chân, thì anh mới định thần lại, dẹp tài liệu sang bên, anh nhìn xuống nền đất, có một bé gái đáng yêu đang nắm chặt cái mũi nhỏ, đôi mắt long lanh đen lay láy đang rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Không biết tại sao, khi nhìn thấy cô bé sướt mướt, trái tim lạnh lẽo và cứng rắn của anh đau nhói. Anh cúi người định kéo bé gái đứng dậy, thì đứa trẻ này bỗng chốc nhìn anh vui mừng khôn xiết, lao vào anh reo lên.
“A, Daddy đây rồi!”
Dad... dy?
Tiêu Lăng sốt sắng ngạc nhiên, tỏ ý quay lại nhìn phía sau,tuy nhiên phía sau chỉ có mỗi mình Tôn Nguyênđang há miệng kinh ngạc, vốn dĩ không có người thứ 3 ở đây.
Đây có phải là... gọi anh ta?
“Lão, lão đại ơi...”
Tôn Nguyênbụm miệng lại, kinh ngạc chỉ vào Tiểu Thất “Cô bé này...”
Mèn ơi, cô bé này nhìn mặt rất giống với lão đại đấy, đặc biệt là cái mũi và miệng, quả thật như khuôn đúc ra.
Ánh mắt hoài nghi của Tôn Nguyênnhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, há miệng ngáo ngác có thể đặt trọn quả trứng gà vào trong.
Mẹ ơi.
Cô bé gọi lão đại là daddy, không lẽ... có con rơi bên ngoài?
Nhưng...
Nhưng cô bé này trông như chỉ bốn hoặc năm tuổi, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464898/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.