Cô có phải có chuyện gì đó giấu tôi không?
Tô Tố khẽ cong lông mày lại, giữ bịch sữa lắc đầu đầy ý thức,”Không có đâu!”
Lòng Tô Tố bỗng chút trở nên lạc lỏng.
Cô nhớ lại tình hình gần đây, rõ ràng lúc cho đi Trương Gia Giới mọi chuyện vẫn còn tốt, vậy mà chỉ mới ba bốn ngày thời gian ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ bên trong xảy ra vấn đề gì, có liên quan đến cô?
Giấu giếm...
Cô suy nghĩ kĩ lưỡng lại, việc cô giấu Tiêu Lăng thật sự không nhiều.
Rất nhanh nhớ đến điểm mấu chốt của vấn đề.
Chả lẽ...
Là Cảnh Thụy và Tiểu Thất bị phát hiện rồi sao!
Tô Tố trầm tâm lại, nhất thời không còn bụng dạ ăn, cô đẩy mâm cơm đi, nụ cười trên khuôn mặt cô từ từ vụt tắt.
“Xem ra cô đã nhớ ra chuyện đã giấu tôi rồi.”
“Nên anh đến đây là đùng đùng hỏi tội hay sao?”
Đây là... thừa nhận biến tướng sao? Tay Tiêu Lăng đang cầm ly cà phê đột nhiên co chặt, nguyên ly cà phê nóng tràn ra ngoài, đổ đầy tay anh.
Tô Tố vừa kinh ngạc, một bên vớ lấy khăn giấy đắp lên trên, vừa kêu nhân viên phục vụ,” Có đá không, nhanh đưa ít đá đến đây!”
“Có có, xin đợi xíu!”
Dù cách tấm khăn giấy, Tô Tố cũng vẫn còn nhận được lưng bàn tay anh nhiệt độ rất cao, cô dùng khăn lau sạch các vết cà phê dính trên đó, quả nhiên thấy làn da màu đồng cổ của anh bị bỏng đỏ một mảng lớn.
Nhân viên phục vụ đã mang đá đến, đã bọc lại trong tấm vải hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464978/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.