Hành lý và túi xách của Tô Tố đều ở trên xe của Tiêu Lăng, bao gồm cả điện thoại tiềm mặt tất cả đều ở trong túi xách, cô bây giờ một đồng cũng không có.
Cô chỉ có thể ra sức chạy.
Vượt qua lúc ban đầu cô cảm thấy toàn thân hán lạnh, chạy à chạy à, toàn thân chỉ còn lại nóng nực.
Cô lần đầu tiên oán hận cơ thể này, thể chất cơ thể này quá kém, cô mới chạy được một lúc thì tim đập như sấm thở như trâu.
Toàn thân Tô Tố đều là mồ hôi, cô gập người, đôi tay chống lên đầu gối nỗ lực hít thở.
Không được ngừng!
Tô Tố mày không được ngừng lại!
Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, ôm lấy bụng chạy tiếp.
Sân bay đều được xây rất xa ở vùng ngoại ô, cho dù thành phố A xa hoa,1ngoại ô và ngoại ô ở khu vực khác cũng không có gì không giống nhau. Chạy à chạy à, dòng xe chạy bên cạnh ít dần, đèn đường cũng không có nữa.
Hai bên đường hàng rào cao cao, hai bên hàng rào là màu đen của cây nho, dưới màu đen của đêm, những thứ màu tối càng thêm tối đen, thỉnh thoảng có gió thổi qua, rung chuyển cành lá phát ra âm thanh xào xạc rít rít... Tô Tố nỗ lực bỏ đi những ý nghĩ không tốt đó ra khỏi đầu.
Cô ấy bây giờ chỉ có một ý nghĩ!
Cô ấy cần pahir về nhà để gặp bọn trẻ của cô, ai cũng không được làm hại bọn trẻ của cô!
“pi...” (tiếng còi xe)
Đằng sau lưng ánh đèn chói mắt, tiếp đó chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1464982/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.