Tô Tố ở trong phòng nghe thấy tiếng của Tiểu Thất, cô vô thức bật ngồi dật trên giường. Nhưng chưa đợi cô xuống được giường, đã nghe thấy tiếng Tiểu thất trách móc, ngay sau đó là tiếng cửa đóng lại.Tô Tố thất vọng đứng chững lại.
Dì Trương cũng giật mình, đợi cho phía cửa phòng không còn động tĩnh mới hé cửa nhìn ra, thấy bên ngoài không bóng người, bà mới an tâm quay lại phòng, bà vừa bày biện cơm cho Tô Tố vừa nói chuyện huyên thuyên, “Tôi giật cả mình, hai đứa trẻ này hiếu kỳ thật đấy, đáng nhẽ cô nên cẩn thận hơn nữa.”
Tình trạng của cô Tô như vậy không thể để hai đứa nhỏ nhìn thấy nữa.
Thấy Tô Tố mặt bí xị, dì Trương bèn khuyên nhủ, “Cô Tô, cô cũng đừng thất vọng quá, cô cứ như vậy hai đứa nhỏ nhìn thấy sẽ nghĩ sao chứ, hơn nữa dùng xong bữa tối là có thể gọi điện cho chúng rồi, cậu chủ cũng đã nói, mai hai đứa trẻ tan học là cô có thể gặp chúng nó rồi.”
Tô Tố ngậm ngùi nắm chặt lấy điện thoại trong tay.
Ngày mai...
Ngày mai cô có thể gặp được hai đứa nhỏ rồi.
...
Tô Tố vẫn chưa ngủ, trong lòng hớn hở, nghĩ đến hôm sau mà không ngủ được, nhìn mặt trời trồi lên từ rặng mây xa, cô có thói quen đi chân trần đến phía cửa sổ lớn, trốn trong một góc hướng ánh nhìn xuống hai đứa trẻ đang đeo cặp sách đi học.
Sau đó cô chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra.
Dì Trương khi thường sẽ không vào phòng cô sớm như vậy.
Tô Tố vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465007/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.