Lãnh Mạc nhìn Mộ Bạch giống như nhìn người bệnh tâm thần.
“Nhìn như thế này tôi làm gì cũng không được, tôi không thể tiếp tục suy sụp tinh thần nữa” Mộ Bạch bước về hướng phòng ngủ, tìm bộ quần áo sạch sẽ thay, lại chạy vào nhà vệ sinh cạo bỏ bô râu 2 ngày không cạo rồi, Lãnh Mạc đi vào nhà về sinh cùng, đứng dựa vào cửa, “Mộ Bạch, trước đây tôi không phát hiện ra cậu là một thánh tình nhỉ”
“Không phải thánh tình”
“Cậu nói như thế cậu không phải thánh tình thật có lỗi với hai từ thánh tình”
Mộ Bạch dùng khăn bông ướt lau khô cằm, nhìn bản thân trong gương hồi phục lại hình tượng trước đây mới vừa ý, anh ngoảnh đầu chân thành nhìn Lãnh Mạc, “tớ không phải thánh nhân, biết được cô ấy có con tớ cũng do dự qua, cũng để tâm qua. Nhưng tớ phát hiện... so với việc cô ấy1biến mất khỏi cuộc sống của tớ, tớ càng tự nguyện tiếp nhập mọi thứ của cô ấy”
Lãnh Mạc, “...”
Còn nói không phải thánh tình, câu nói này với thánh tình đâu có khác biệt nào đâu.
Anh nhìn Mộ Bạch chỉnh đốn lại bản thân, nghiêng người qua cho anh ta đi, “vậy cậu bây giờ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân rồi? Cứ để Tiêu Lăng giúp đỡ được rồi, Tô Tố đó không phải ký hợp đồng công ty của Tiêu Lăng rồi sao, anh ta ra mặt giúp chắc sẽ tốt lên rất nhiều”
“Không, tớ muốn dựa vào năng lực của bản thân giúp cô ấy”
Lãnh Mạc không hiểu lắc đầu, đối với anh mà nói, chỉ cần biện pháp có hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465026/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.