“Tiêu Lăng... anh không thể tàn nhẫn như vậy, con lớn lên bên cạnh em, anh không thể cướp chúng đi được.”
Cướp con?
Tiêu Lăng ngây người, trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Nhìn thấy Tô Tố toàn thân run rẩy, không kiểm soát được tâm trạng của mình, anh nhanh chóng ấn lên vai cô, “Em bình tĩnh tí, anh không phải muốn giành con với em, trước đây không, bây giờ không, tương lai càng không.”
Trước đây cô vì sợ anh làm tổn hại đến con, có thể làm đều mức độ, hai được con như sinh mệnh của cô vậy, anh làm sao có thể giành với cô được.
Không giành con với cô?
Tô Tố từ từ bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, nắm chặt cánh tay Tiêu Lăng, gấp gáp muốn xác minh lời anh vừa nói, “Anh nói sẽ không giành con với tôi...”
“Sẽ không” Tiêu Lăng kiên định trả lời, “ Anh vĩnh viễn sẽ không giành con với em, về điều này em có thể hoàn toàn an tâm, anh muốn nói với em về vấn đề giáo dục con... anh biết bây giờ em rất muốn vạch rõ quan hệ với anh, nhưng mà sắp khai trường rồi, anh mong em có thể vì con, cho phép chúng học ngôi trường mà anh đã chọn.”
Thì ra là vậy...
Tô Tố kinh ngạc quá độ, đột nhiên trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Cô hít mạnh vài lần mới có thể bình ổn lại hơi thở.
Mở miệng lần nữa, giọng nói khàn khàn không chấp nhận được, “Anh... muốn cho chúng học trường nào?”
“ Chính là ngôi trường trước kia có nói với em trường mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465081/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.