Có lời muốn nói, tim của Tô Tố mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại
Lão gia sẽ không phải là trước lễ sau binh đối với cô chứ!
Trong đầu Tô Tố loạn hết lên
Tiêu Lăng từ trong lòng của cô bế Tiểu Thất đã hoàn toàn ngủ say, đi lên căn phòng của bọn trẻ, Tô Tố nhanh chóng cũng bế Cảnh Thụy đi theo anh. Phòng ở nhà tổ thường nhiều hơn, phòng của Cảnh Thụy và Tiểu Thất là phân khai, nhưng cũng chỉ có cách một bức tường, Tiêu Lăng chỉ một căn phòng, “đay là phòng của Cảnh Thụy”
Tô Tố không cảm thấy lão gia người có thân phận như thế sẽ sưu tầm hàng giả, trong ngôi nhà này có khi một đồ vật nhỏ không đáng mắt cũng là đồ cổ
Tô Tố nhìn về phía trước, chiếc bàn gỗ hồng trắc, ngoài ra còn thêm ghế thái sư được thiết kế tạo thành, cảm giác giống vượt dòng thời gian vậy
Lão gia toàn thân ngồi trên chiếc ghế thái sư, anh nói với Tô Tố và Tiêu Lăng, “hai đứa cũng ngồi đi”
Còn dư một chiêc ghế, cô và Tiêu Lăng ngồi thế nào à
Tô Tố vẫy vẫy tay, “cháu đứng cũng được rồi, Tiêu gia gia ông có lời muốn nào nào’
“Còn Tiêu Gia gia nữa, cầm phải thay đổi rồi”
Ý...
Tiêu Lăng dùng tay chọc chọc tay cô, “gọi ông nội”
Tô Tố đỏ mặt, âm thanh nhỏ giống con muỗi vậy, “ông nội...
“Được được được!” lão gia vui mừng đỏ ửng cả mặt, trong mắt có chút rưng rưng, “Tô Tố à, lão gia thực sự là muốn nói một câu cảm ơn với cháu”
Tô Tố vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465194/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.