Mẹ?
Tô Tố lặng người ra. Tiếng gọi này quá xa lạ trong cuộc đời cô.
Kiếp trước, trong đời cô chưa từng biết thứ tên là “mẹ”, mà cô của kiếp này... vẫn lưu giữ ký ức của cơ thể này, cô nhớ người mẹ của cô kiếp này đã mất từ khi cô mới 4,5 tuổi, sau này Lý Ái Liên bước về nhà cô. Sau đó, tất cả những bức ảnh của mẹ cô đều biến mất, cô đã quên ngũ quan của mẹ cô nhìn như thế nào, thân hình trông ra sao, cô chỉ còn mường tượng được lại, mẹ có một mái tóc dài xoăn, với gương mặt rất đẹp.
Không chỉ vậy, cô còn nhớ mẹ vô cùng, vô cùng yêu cô, mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên bà làm là hôn cô, sau đó những ký ức đẹp chỉ được lưu lại có vậy.
Sau này, trong hơn mười năm cuộc đời tiếp theo của cô,1không còn có sự xuất hiện của mẹ nữa.
Tay Tô Tố nắm điện thoại bỗng chốc lại nắm chặt hơn, “Ông muốn nói gì thì nói luôn đi.”
“Trong điện thoại không tiện, có thể...”
“Không thể!” Tô Tố cắt ngang lời Tô Đại Khuê, giọng lạnh băng, “Tô Đại Khuê, muốn nói thì nói trong điện thoại, tôi sẽ không gặp ông và đương nhiên, ông có thể chọn giữ im lặng, tôi chẳng bắt buộc phải nghe những gì ông nói.”
Với những người bỉ ổi vô liêm sỉ như Tô Đại Khuê, cô không thể không phòng bị, ai mà biết đến gặp ông ta sẽ xảy ra chuyện gì, cả cái nhà ấy đều là chuyên gia trong lĩnh vực làm những chuyện vô liêm sỉ và mặt giày, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465203/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.