Từ trong phòng tắm bước ra đèn đã tắt hết,chỉ còn giữ lại ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn để ở đầu giường.
Tiêu Lăng dựa vào đầu giường,trên đầu gối đặt một cái laptop,nét mặt nghiêm nghị,chắc đang giải quyết việc văn phòng.Nhìn thấy cô từ nhà tắm bước ra,Tiêu Lăng gập laptop lại,vẫy cô, “Lại đây.”
Tô Tố vừa tiến về phía anh vừa nói, “Đã tối muộn như vậy mà vẫn còn phải xử lý công việc sao?”
“Bên anh công việc có chút vấn đề nhỏ, anh chỉ gửi một bức thư điện tử mà thôi.” Tiêu Lăng đặt laptop lên kệ đầu giường,đưa tay kéo cô lên giường.Vừa tắm xong toàn thân cô tỏa mùi dầu tắm rất thơm,tóc lượn sóng rơi trên gương mặt anh,thơm thơm,buồn buồn.
Tiêu Lăng hít một hơi,cảm thám nói, “Thật thơm.”
Tô Tố mặt đỏ lên giống như một con mèo nhỏ trốn vào trong lòng anh nói chuyện, “Công việc1của anh hình như thị trường rất rộng lớn.”
“Ừ,toàn châu á đều có,Âu châu cũng có.Nhưng cách nghĩ của người Âu châu khác so với chúng ta.”
“Ừ?”
Tiêu Lăng vùi vào tóc của cô,nhẫn nại giải thích với cô, “Ví dụ người Anh,anh ở Anh cũng có rất nhiều nhà,nhưng đa số không có người mua.Nếu như có người mua thì đa số cũng là người Châu Á di dân qua đó mua,người bản địa họ thường rất ít mua nhà.”
Tô Tố ngẩn ra một chút, “Tại sao thế anh có kiếm được tiền không?”
“Đương nhiên kiếm được,không kiếm được tiền thì ai mà làm.” Tiêu Lăng cười, “Cách nghĩ của họ khác chúng ta.Thanh niên nước họ không nguyện ý phải trả tiền trả góp nhà sống qua ngày,so với việc mua nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465208/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.