Ngày hôm sau.
Lễ đính hôn của Mạc Tầm,Tô Tố và Tiêu Lăng thức dậy rất muộn.Gần mười giờ trưa bọn họ mới trở dậy,Tô Tố thức dậy trước,khi cô tỉnh Tiêu Lăng vẫn còn đang ngủ.Tô Tố xuống giường rất nhẹ nhàng,mở rèm cửa sổ hơi hé một chút.
Từ cửa sổ nhìn xuống,trong toà lâu đài người làm đang bận bịu ra ra vào vào bố trí nơi tuổi chức đính hôn.
Tô Tố nhìn qua cửa kính,nhìn thấy bóng hình của Mạc Tầm đang cười lạnh.
Hôm nay chính là ngày anh ta suốt đời không quên được!nhất định là vậy!
Cô quay người trở lại bên giường,thông qua ánh sáng hắt lại từ ngoài vào nhìn nơi Tiêu Lăng đang nằm,sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt,hai mắt nhắm chặt lại,anh từ trước tới giờ chưa bao giờ ngủ say như vậy.
“Cộc cộc cộc——.”
Ngoài cửa có tiếng gõ,Tô Tố nhanh chóng đi mở cửa.Người gõ cửa là người làm của toà lâu đài đẩy theo xe đồ ăn sáng tới trước phòng của họ, “Tiêu thư,đây là đồ ăn sáng của các vị...”
“Không cần!”Tô Tố mặt lạnh thẳng thừng từ chối, “Nói với Mạc Tầm,đồ mà Mạc gia nhà các người chuẩn bị chúng tôi không dám ăn đâu,ăn vào lại ăn phải thuốc hôn mê cực độ thì phải làm thế nào!
Người giúp việc vừa choáng váng lại xấu hổ.
Tô Tố cũng không muốn làm khó người giúp việc,xuống mệnh lệnh, “Cô cứ về nói với chủ của cô như vậy là được.”
Người giúp việc nhìn sắc mặt của Tô Tố không vui,cũng không dám đắc tội,nhanh chóng đẩy bữa sáng rời đi.
Tô Tố vừa định đóng cửa lại,phòng đối diện cửa cũng mở ra,Tôn Nguyên ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465231/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.