“Tô Tố, có thể cho tôi trú ngụ ở đây một thời gian không?”
Tô Tố thấy Trương Hân dưới trời tuyết tắng, cô mặc một chiếc áo phao đen dài bo dáng, quần bó cũng màu đen và một đôi boots đen ngang gối, cho đến mũ trên đầu cô cũng là màu đen, thứ duy nhất có chút màu sắc là chiếc va li màu đỏ trong tay cô. Hôm nay cô không trang điểm, thấy Tô Tố đi ra từ biệt thự, cô bỏ cặp kính dâm to lù, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch như thiếu máu.
Cũng không biết cô đi trong trời mưa tuyết này bao lâu, trên giày đã dính đầy tuyết, mũi giày cũng đã bị tuyết làm ướt hết, trên mũ trên vai cũng tươm là tuyết. Cô không đeo găng tay, một đôi tay trắng nõn nay lạnh đến đỏ ửng. Tô Tố rất ít khi nhìn thấy Trương Hân như vậy, trong ấn tuợng của cô, Trương Hân luôn là một cô gái tươm tất trong ăn mặc, bất kể lúc nào ở đâu, cô luôn luôn như một nữ vương, để người khác chỉ nhìn là muốn phủ phục dưới chân cô.
Đây là lần dầu tiên cô thấy bộ dạng thất thần này của Trương Hân, Tô Tố bỗng chốc ngây người ra, sau ngạc nhiên là đau xót.
Chị ấy vừa trải qua chuyện gì vậy?
Sự im lặng của Tô Tố bị Trương Hân nhìn thấy, nhưng cô lại từ chối điều này, cô cười khổ tâm lùi lại một bước, “Yêu cầu này của tôi có hơi thiếu chút suy nghĩ, cô đừng thấy khó xử, tôi sẽ đi tìm một người bạn khác vậy.”
Trương Hân thở dài, đúng là cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465314/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.