Không chỉ có Tiêu Lăng, những người có mặt ở hội trường cũng vô cùng bất ngờ.
Từ khi Cảnh Thụy và Tiểu Thất biết Tiêu Lăng là ba ruột của chúng, lần nào Tiểu Thất cũng vui vẻ gọi “daddy daddy”, nhưng Cảnh Thụy thì chưa bao giờ gọi daddy qua, nói chuyện với anh đều nói trực tiếp, không có xưng hô, nếu như phải xưng hô thì đều gọi thẳng tên, trước nay chưa từng gọi qua “daddy”, hay “ba” gì cả, Tiêu Lăng biết đứa con này không ưa anh, luôn coi anh là cái gai trong mắt, nên cũng không miễn cưỡng ép buộc Cảnh Thụy phải gọi mình.
Anh nghĩ rằng sau khi anh và Tô Tố làm lành thì thái độ của Cảnh Thụy đối với anh sẽ tốt hơn, sự thật đúng là vậy, thái độ của Cảnh Thụy đã cải thiện hơn nhiều, nhưng vẫn chưa mở miệng gọi anh, anh tưởng rằng Cảnh Thụy sẽ mãi như vậy.
Không ngờ rằng...
Tiêu Lăng kích động đến nói không lên lời.
Cả bàn đều1vui mừng thay cho anh, vậy là Cảnh Thụy đã tha thứ hoàn toàn cho anh rồi a.
Lão gia tử cũng vui mừng đến không tả được, kích động đến nỗi uống sạch ly rượu trước mặt, “Tốt tốt tốt, sau này chúng ta sẽ là một gia đình hoàn mỹ, ấm áp. Cái thằng tiểu tử Tiêu Lăng nhà ngươi, nếu sau này dám làm chuyện gì có lỗi với Tô Tố hay bọn trẻ, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Tiêu Lăng nhìn Tô Tố và hai đứa trẻ rất lâu, khẳng định, “Ông nội yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.”
Tô Tố đang rất muốn biết rốt cuộc Tiêu Lăng đã tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465322/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.