Tiêu Lăng nét mặt căng thẳng nhìn Tô Tố, như sợ rằng cô không chấp nhận lời cầu hôn.
Tô Tố che mặt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
“Tô Tố...”
“Em đồng ý” Tô Tố đột nhiên nín khóc và mỉm cười, vươn cánh tay trái ra ôm chầm lấy Tiêu Lăng, “Em đồng ý làm người được xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh”
Khóe miệng Tiêu Lăng cuối cùng cũng nở nụ cười, cả người anh như buông lỏng và thư giãn ra, vậy mà trên trán vẫn còn toát ra một ít mồ hôi, có thể thấy rằng lần cầu hôn này anh không chắc chắn sẽ được chấp nhận, Tiêu Lăng như sợ Tô Tố sẽ đổi ý, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn kim cương hồng từ trong hộp ra, rồi lập tức đeo vào ngón áp út bên tay trái của cô.
Chiếc nhẫn kim cương này là anh cố ý nhờ người ta làm, độ lớn nhỏ vừa y, hơn nữa bên trong chiếc nhẫn còn có khắc tên viết tắt của hai người, mang rất nhiều ý1nghĩa, tuy chiếc nhẫn này không phải đẹp đẽ quý giá gì, và cũng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn thì anh đã thích nó rồi, anh cảm thấy chiếc nhẫn có đính kim cương màu hồng này rất thích hợp với cô, chiếc nhẫn được đeo vào tay cô, thật tình là nó rất hợp, ngón tay cô trắng mịn, chiếc nhẫn kim cương hồng ấy càng tô điểm cho đôi tay trở nên trắng hồng và nõn nà hơn, khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy rất triều mến.
Tiêu Lăng kìm lòng không được liền nắm lấy tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465324/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.