Đầu dây bên kia Lưu Năng ngẩn ra một chút, “Anh là?”
“Ông không cần bận tâm tôi là ai,tôi chỉ hỏi ông một câu có phải hay không.”
“Chắc là như vậy.” Lưu Năng biết tính nghiêm trọng của việc này,giọng trầm xuống nói.
“Người trong viện điều tra được tôi điều đi cũng bỗng nhiên mất tích,tôi nghĩ chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi.”
Tiêu Lăng tắt điện thoại,vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt u ám lạnh ngắt của Lãnh Mạc.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Lăng nhìn Tô Tố một cái,Tô Tố cũng lo lắng nhìn lại,Tiêu Lăng lúc này mới trầm xuống nói, “Trương Hân vẫn đang điều tra chuyện trước kia của cái cô Tô Tố kia cậu có biết không?”
Lãnh Mạc cau mày gật đầu.
Trương Hân điều tra cô Tô Tố đã chết kia,việc này anh biết rất rõ,nhưng anh cứ nghĩ là Trương Hân chỉ đang làm loạn một chút,không có sự giúp đỡ của anh,cô chắc chắn không điều tra ta được chân tướng gì,cho nên mới không lo lắng cho lắm,càng không để ta chuyện này,nhưng bây mgiờ... việc tai nạn xe của cô không phải chuyện ngoài ý muốn?
Mặt của Lãnh Mạc”Vút”Lạnh lùng.
Mạc Tầm và Bạch Linh.
Lãnh Mạc nắm chặt nắm đấm,cho là anh chết rồi sao.
Trước kia anh một mực không muốn để cho Trương Hân điều tra chuyện này,thứ nhất vì Tô Tố đã chết rồi,kể cả có điều tra ra sự thật thì đã làm sao,lực lượng của Mạc gia ở thành phố a này rất đông đảo,anh cũng không muốn gây thù chuốc oán thành kẻ thù của họ,nhưng bây giờ... Lãnh Mạc anh từ trước tới giờ không phải là người sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465373/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.