Một bên khác.
Trương Hân vừa muốn cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Tô Tố, điện thoại lại bị Lãnh Mạc đoạt mất.
Đầu năm đầu tháng, Trương Hân một chút cũng không muốn trải qua trong bệnh viện, cho nên sau khi trưng cầu sự đồng ý của bác sĩ liền xuất viện dọn về biệt thự của Lãnh Mạc, lúc này, cô nằm trên giường lớn cho hai người ngủ, cả người nhàm chán sắp mốc
Khó khăn lắm mới nhắn tin cho Tô Tố, kết quả điện thoại cũng bị Lãnh Mạc cướp đi.
Trương Hân trợn mắt nhìn, Lãnh Mạc tên xấu xa, anh thật quá đáng
“Hơn nửa đêm chơi điện thoại làm gì, ngoan ngoãn đi ngủ”
“Ngủ không được” Trương Hân tức giận nói.
“Ngủ không được chúng ta làm chuyện có ý nghĩa?”
Trương Hân mặt đỏ lên, “Lãnh Mạc anh đố xấu xa”
“Anh1nói chuyện có ý nghĩa là nói chuyện phiếm.” Lãnh Mạc câu môi cười một tiếng, trong phòng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen, nụ cười tà mị, anh cúi người tới gần Trương Hân, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, mặt đỏ thế này, mới vừa rồi không có nghĩ sai? Trương Hân, anh phát hiện em càng ngày càng không trong sáng”
“Anh trong sáng, cả nhà anh đều trong sáng”
Lãnh Mạc buồn cười, vén chăn lên lên **, nằm cạnh Trương Hân.
“Anh không bận sao?”
“Ừm, tết rồi, các nhân viên làm việc đều phải nghỉ một chút mà, các quán đêm cần đóng cửa anh cũng đóng rồi, anh coi như nghỉ phép nói chuyện với em, đúng rồi, ngày mai anh dẫn em đi chúc tết với một số trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465414/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.