Bạch Linh mệt mỏi mở to đôi mắt.
Trước mắt cô vẫn có hình ảnh mơ hồ, khi đôi mắt đã mở rõ hơn nhìn sự vật, trước mắt là trần nhà cổ kính, còn có chiếc đèn chùm bằng gỗ trên trần nhà.
Dưới người cô là một chiếc giường lớn mềm mại, mắt cô đảo một vòng, ánh mắt nhìn tới cái bình nước treo trên đầu, bình nước treo đang liên kết với ống truyền dịch, len lỏi mãi cho đến mặt bàn tay của cô, trên bàn tay cô, đang cắm một cây kim, mặt bàn tay đã có những vết thâm tím xanh của lỗ kim, trông thấy rất là khủng khiếp.
Cô khó khăn nhúc nhích một cái.
Thân hình vừa nhúc nhích, cả thân đâu mỏi đến lợi hại, sức khỏe cô quá yếu, cái nhúc nhích này, thân thể lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Trong phòng có người, nhìn thấy tình trạng của Bạch Linh, lập tức bất ngờ nói, “Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Cô từ từ, từ từ thôi, sức khỏe cô còn đang yếu đấy, đã sốt liên tục đến mấy ngày liền, ông trời ơi, hôm nay cũng gọi là có chuyển biến tốt rồi.”
Cô giúp việc vội vàng đỡ Bạch Linh dậy, lấy gối tựa đệm đằng sau lưng cô, “Đại tiểu thư, có cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không, đói bụng không, khát nước không?”
Môi của Bạch Linh khô nứt, cô phòng bị nhìn vào phục trang người giúp việc của cô giúp việc, cau mày không nói năng.
Cô không nhớ rằng bản thân không phải là đại tiểu thư gì.
Họ có phải đã nhận lầm người không.
Cô chỉ nhớ rằng trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465420/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.