Mạc Tầm mím chặt môi, ánh mắt sắc bén
Sau khi xác định xong ở chỗ của Lưu Tư Minh không có sự tồn tại của Bạch Linh, anh không hề do dự lái xe rời đi
Thời gian lúc này của anh, mỗi một phút một giây đều là cướp lấy. Bên Hội đồng quản trị đang nóng lên như nồi cháo, anh bây giờ bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết mới có thể xuất hiện tại hội đồng quản trị
Sau khi Mạc Tầm rời đi, thần sắc Lưu Tư Minh lập túc biến đổi, anh lập tức đóng lại cửa phòng xông vào phòng ngủ
Anh mở cửa tủ quần áo trong phòng nghủ, bên trong trống rỗng, một người đều không có
Lưu Tư Minh bỗng phút chốc sững lại
“Bạch Linh? Bạch Linh?”
“Tôi ở đây”
Lưu Tư Minh nhìn hướng về phía phát ra âm thanh, thì nhìn thấy Bạch Linh đang ở trên nóc tủ quần áo, cũng không biết là treo lên từ lúc nào, Lưu Tư Minh giơ tay ra đón cô, “nhanh xuống đây, đừng để ngã”
Bạch Linh đỡ lấy tay của Lưu Tư Minh, từ từ đi xuống
Ánh mắt của Lưu Tư Minh nhìn chằm chằm Bạch Linh
Cô ấy hôm nay đối với anh khác với mọi lần, ngày lạnh trời như thế này, cô ấy chỉ có mặc một chiếc áo lông bó sát người mày đen, bên ngoài áo lông che đậy bởi một chiếc áo da màu đen, bên dưới là quần da màu đen, bên dưới chân đi đôi bốt da gót bằng màu đen
Cái đầu bộ tóc dài suông mượt buộc thành đuôi ngựa, càng hiện rõ tư thế mạnh mẽ
Lưu Tư Minh dường như nhìn đơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465432/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.