Trong khoảnh khắc, Tiêu Lăng có kích động muốn nhìn trời cười lớn.
Anh không hiểu.
Anh mới là con ruột của mẹ, cho dù mẹ có thương Diệp Lạc, nhưng vì Diệp Lạc mà tổn thương anh... đây có phải là mẹ không?
Lão gia nhìn điện thoại của anh, đã nghĩ ra gì đó.
Tiêu Quốc Chinh thấy mắt của Tiêu Lăng đỏ lên, vỗ lưng Tiêu Lăng, “Bây giờ không có thời gian quan tâm đến tổn thương này,vợ con mới là quan trọng nhất, nhanh chóng tìm người, sau đó cúi đầu tạ tội, bên ông nội có ông và bác mẫu của con, đừng lo. Để an bài xong chuyện khách khứa bên đây chúng ta sẽ về thành phố a.”
“Bác, cảm ơn.”
“Đều là người 1 nhà, nhanh đi đi.”
Tiêu Lăng không còn gì lo lắng phía sau nữa, nhanh chóng bước lớn xông ra ngoài, Lãnh Mạc Tôn Nguyên và cả Trương Hân đều đuổi theo, “Chúng tôi đi chung với cậu.”
Lãnh Mạc thấy trạng thái của Tiêu Lăng không đúng, không dám để anh lái xe.
Tiêu Lăng ngồi ở ghế phụ, lấy điện thoại không ngừng gọi Tô1Tố, nhưng bên điện thoại chỉ truyền lại tiếng nói máy móc của 1 người phụ nữ, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy...”
Hai mắt Tiêu Lăng đỏ lên.
Anh quay lại nhìn Lãnh Mạc, “Chạy nhanh lên.”
Lãnh Mạc nhìn Tiêu Lăng 1 cái, âm thầm tăng tốc.
Tiêu Lăng mở tin nhắn Tô Tố gửi cho anh.
“Tiêu Lăng anh đi đâu? Anh đi đâu vậy?”
“Tiêu Lăng, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kết hôn của chúng ta?”
“Rốt cuộc anh ở đâu, gọi điện thì tắt máy... có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465491/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.