Anh vẫn mặc bộ đồ tây sáng nay đã mặc khi ở bệnh viện Tam Á, màu đen của bộ đồ và màu đen của màn đêm như hòa vào một thể, nên cô mới không phát hiện ra anh ngay!
Không biết anh đứng đó đã bao lâu, cả người dựa vào cột đén, tóc đã có một lớp tuyết mỏng, đôi tay bỏ trong túi, nửa đầu ngước lên, dường như đang hướng nhìn hướng phòng cô!
Tô Tố tim như muốn nhảy ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi cửa sổ!
Dường như ý thức được điều gì, cô kéo rèm cửa lại!
Cô không hiểu!
Tiêu Lăng lại đang làm gì đây, anh ta nghĩ nửa đêm như vậy đứng chỗ đó chờ cô, cô sẽ tha thứ cho anh sao!
Làm vậy căn bản không có ý nghĩa gì hết!
Tô Tố đi cà nhắc leo lên giường, nằm trên giường, tắt đèn, cố ép mình ngủ nhanh đi.
Nhưng càng như vậy, đầu óc cô càng tỉnh táo.
Cả đầu đều là hình ảnh Tiêu Lăng đứng bên đèn đường ấy!
Điên rồi!
Thật là điên rồi.!
Tô Tố lại leo ra khỏi giường, không mở đèn, cô kéo rèm cửa nhìn một cái, Tiêu Lăng vẫn đứng đó, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, dường như đã biến thành một bức tượng điêu khắc không động đẩy!
Tô Tố thở dốc, lại đóng rèm cửa lần nữa!
Như vậy là đang làm bộ đáng thương cho cô coi sao!
Không có tác dụng!
Không có tác dụng!
Đau lòng chính là đau lòng, sao có thể bù đắp được!
Tô Tố hạ quyết tâm, lại về lại giường ngủ lần nữa, cô không muốn nghĩ Tiêu Lăng đang dưới lầu rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465519/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.