“Cô không phải Tô Tố”
Tiêu Diệp Lạc giật mình, còn nghĩ Tiêu Lăng tỉnh lại rồi, nhưng thông qua ánh sáng của ánh đèn, cô nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Lăng vẫn rã rời như cũ, cô liền quàng tay qua cổ anh, “em là TôTố, em là Tô Tố, Tiêu Lăng, em quay về rồi, thật sự là em”
“Là em?”
“Đúng vậy, là em”
Tiêu Lăng nửa tin nửa nhờ cúi đầu, lại hôn lần nữa Tiêu Diệp Lạc, nhưng lần này, anh rất nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, giống như một chiếc lò xo vậy, nhanh chóng từ trên giường bậy dậy, động tác quá lớn, dẫn đến người trực tiếp từ trên giường ngã xuống, rơi mạnh đập xuống sàn nhà.
“Bụp...“một tiếng kêu
“Ưm...”
Nhà của Tiêu Diệp Lạc mới vào ở chưa được máy ngày, trong nhà cũng chưa có rải thảm sàn, Tiêu Lăng ngã trực tiếp xuống sàn nhà cẩm thạch như thế này, đau đến mức anh nhói lên một tiếng, ánh mắt rã rời cũng tỉnh táo lại rất nhiều
“Tiêu Lăng, Tiêu Lăng anh có làm sao không” Tiêu Diệp Lạc hoảng loạn từ trên giường xũng nhảy xuống, đưa tay ra đỡ lấy Tiêu Lăng, hối hả hỏi han, “anh ngã ở chỗ nào, đau không? Em coi xem”
Tiêu Lăng gạt bỏ tất cả các động tác của Tiêu Diệp Lạc
Động tác của Tiêu Diệp Lạc sững lại, cô gấp gáp nói, “Tiêu Lăng, em là Tô Tố à...”
“Tô Tố?” Tiêu Lăng đã nhìn rõ ràng tình hình ở trước mắt, ánh mắt của anh hoàn toàn không có bóng hình của Tiêu Diệp Lạc, đôi mắt nhìn vào hai mắt của cô, đôi mắt của Tô Tố là mắt phượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465543/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.