“Bố!”
Tô Nhiễm mấm chặt môi nhìn Bạch Linh, gương mặt này có vài phần giống với người mẹ đã mất của cô, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt! Mẹ của cô như một đóa hoa sen, mặc dù xuất thân không được tốt, nhưng như một bông hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tính cách hiền dịu lại thiện lương, bà còn không nỡ giết một con kiến, bất kể trong trường hợp nguy cấp đến đâu, tâm bà cũng luôn hướng thiện. Năm đó... dù đang ở danh giới của sự sống và cái chết, bà cũng chỉ nghĩ đến hai đứa con!
Nhưng Bạch Linh...
Cô hoàn toàn không kế thừa được sự lương thiện của mẹ cô.
Tâm can độc ác, chẳng khác gì một ác phụ!
Nếu trong người cô không chảy dòng máu nóng của ông và vợ ông, chắc chắn ông không thể chịu đựng được việc để cô sống trong Tô gia đến ngày hôm nay!
“Bố, con chỉ đang tự trả mối thù của bản thân, là bọn họ có lỗi với con trước!” Bạch Linh cố gắng vẫy vùng trước mặt Tô Nhiễm, cô cắn răng nói, “Con cũng không muốn như thế, nhưng từng người bọn họ cứ muốn đắc tội con, bọn họ đều là người xấu, con chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi, như vậy thì có gì là sai nào!”
Tô Nhiễm vốn không định vạch mặt chỉ điểm cô, nhưng thấy cô tự nói bản thân mình ấm ức đến vậy, ông không nhịn được cười, “Ăn miếng trả miếng? Hay cho câu ăn miếng trả miếng! Cái con đang nói đến là làm tổn thương người vô tội đúng không! Không nói gì khác, bố mẹ nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465554/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.