Tô Tố cắn môi, cố ý nhìn đi chỗ khác,ánh mắt nhìn lên lão gia tử.
Lão gia tử ngồi trên ghế sofa nhìn so với ba năm trước đây già hơn rất nhiều,gần chính mười tuổi,tóc của ông đã bạc trắng.Ba năm trước tinh thần của lão mạc tử vẫn còn rất minh mẫn, sức khỏe mười phần khỏe mạnh.Nhưng bây giờ,khuôn mặt thậm chí đã sinh ra đốm đồi mồi, lưng dường như không thẳng như trước.
Tô Tố nhớ tới lời Tiêu Khả,trong tâm có chút đau.
“Ông nội,ông xem ai tới đây này!”
Lão mạc tử đeo kính lão,nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu,lúc này nghe thấy tiếng của Tiêu Khả,giữ mắt kính ngẩng đầu lên,vừa quay mắt lại nhìn thấy Tô Tó đang đứng ở trước cửa! Lão mạc tử toàn thân ngẩn ra!
“Tô Tố.”Lão gia tử nhanh chóng vẫy tay với cô, “Nhanh vào đay nhanh vào đây,đứng ở cửa để làm cái gì,nhanh vào đây ngồi!”
Tô Tố lại một lần nữa có cảm giác như từng bao giờ rồi khỏi căn nhà này vậy!
Tô Tố xách hoa quả đi vào phòng khách,dì Trương nhìn thấy Tô Tố mười phần vui mừng,từ tay cô nhận lấy hoa quả,cảm khái nói, “Tô tiểu thư, cô về rồi,mau ngồi đi,tôi rót trà cho cô.”
“Dì Trương cảm ơn.”
Tô Tố bỏ qua ánh mắt nóng nhiệt kia,ngồi xuống cạnh lão gia tử.
Lão gia tử vất vội tờ báo trong tay xuống,đeo kính lên nhìn cô từ trên xuống,da mặt Tô Tố bà năm nay đã luyện ngày càng giỏi hơn rồi,cô có chút e thẹn, “Ông nội,ông nội cháu chưa kịp thay quần áo...”
“Không,mặc như thế này cũng đẹp lắm.” lão mạc tử không ngừng gật đầu,miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465560/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.