“Lão gia tử, ông đừng nhúc nhích, đợi lát hồi xe dừng hẳn rồi nói.”
Lão gia tử làm sao mà đợi được, chống cây gậy bước nhanh xông qua đó.
Tiêu Lăng khẩn trương giảm tốc độ xe lại, đưa tay mở cửa sổ xe.
Ai ya.
Trông thấy rồi, trông thấy rồi.
Lão gia tử đã trông thấy Tiểu Thất và Cảnh Thụy, ông tức thời kích động đến nỗi toàn thân run rẩy.
Chưa đợi lão gia tử mở miệng, Tiểu Thất đã từ trong xe ló đầu ra cửa sổ, “Ông cố ơi ông cố ơi, Tiểu Thất và anh trai về rồi nè.”
“Tốt tốt tốt.”
Tiêu Lăng khẩn trương dừng hẳn chiếc xe, chiếc xe dừng vững rồi, lão gia tử lập tức xông đến hàng ghế sau, đưa tay mở cửa xe, Tiểu Thất nhìn thấy lão gia tử cũng đồng thời phấn khích kêu lên woa woa, từ trong xe lao ra ôm lấy eo lão gia tử, “Ông cố ơi ông cố ơi, Tiểu Thất nhớ ông cố lắm... ông cố có nhớ Tiểu Thất không?”
Lão gia tử xém tí bị lực lao vào của Tiểu Thất đến đứng không vững, lão Trần vội đưa tay ra đỡ ông.
Tô Tố xuống xe nhìn thấy cảnh này, tim cô sợ đến gần như muốn ngưng đập luôn, cô lập tức lạnh mặt khiển trách, “Tiểu Thất, con tại sao có thể xông đến người ông cố như vậy, ông cố tuổi tác cao rồi, lỡ như vấp té rồi thì tính sao hả?”
Tô Tố không có nói với Tiểu Thất và Cảnh Thụy về chuyện lão gia tử bị bệnh, cho nên hai đứa này hoàn toàn không biết sự tình.
Nghe xong lời khiển trách của Tô Tố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465582/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.