Cô nhớ
Cô làm sao có thể không nhớ
Hồi nhỏ cô và Tố Tố hai đứa trẻ ở trong cô nhi viện bị người khác ức hiếp, luôn luôn đều là hai người bọn cô tương hỗ lẫn nhau mới có thể lowngs lên, sau đó... sau đó bọn cô rời khỏi nơi đó
Tô Tố nói tiếp, “hai cô bé liên tục lớn lên đến năm 13 tuổi đều không có người nhận nuôi, sau đó... hai người bọn họ ngũ quan dần dần nổi bật lên, cũng không giống hồi nhỏ da vàng gày guộc như thế nữa... một gã lão đầu làm quét dọn trong cô nhi viện ánh mắt nhìn hai cô bé dần dần không như bình thường... có một ngày, cô bé nhỏ hơn bị lừa đến một căn phòng nhỏ, nguy hiểm bị cưỡng bức... cũng là người còn lại xuất hiện cứu lấy cô bé... sau đó hai người bọn họ thương lượng, chạy trốn khỏi cô nhi viện”
Khắp người Trương Hân đều đang run rẩy dữ dội
Tô Tố rất ít khi muốn hồi nhớ lại chuyện đã qua, bởi vì những chuyện cũ đối với1cô mà nói, quá đau đớn để nhìn lại
Trong mắt cô dưng dưng nước, cúi đầu nhìn Trương Hân, “chị Tiểu Hân... chị còn nhớ không?”
“Tố Tố? cậu là Tố Tố?”
Những chuyện cũ này, ngoại trừ cô và Tố Tố ra, không có ai biết không có ai
Tô Tố rơi nước mắt xen lẫn nụ cười gặt đầu
Ánh mắt của Trương Hân căng lên như chuông đồng, rất nhanh cô lắc đầu, “không không, Tố Tố đã chết rồi, Tô Tố đã chết vào ba năm trước rồi, cậu và cô ấy tuy rằng họ tên giống nhau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465592/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.